Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa quán, cô bật cười, nụ cười không
nhìn ra chút xúc cảm nào.
Thanh toán tiền ra khỏi quán, đi vô định trên đường phố. Cô không phải
kẻ ngu, cuộc nói chuyện vừa rồi cô có thể nhận ra ý của chị ta muốn nói.
Rốt cuộc, cô chỉ là phép thử, chỉ là một chướng ngại vật khẳng định tình
cảm của hai người họ. Sau cùng, cô chỉ là một kẻ qua đường giúp họ nhận
ra vị trí của đối phương trong lòng mình, sau cùng, cô cũng chỉ là một con
thí trên bàn cờ.
Đến sau cùng sự cố chấp của cô nhận lại được gì, sự nực cười, sự chế
giễu?
Và rồi đến cuối cùng, cô lại là người ngoài trong chính tình yêu của
mình.
Có những loại tình yêu, duy trì chỉ bằng chính mặc niệm của bản thân,
bằng chính cố chấp và ích kỷ, để rồi sau cùng, chính bản thân là người tổn
thương nhiều nhất.
Chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời cô chính là không kết thúc ngay sau
khi anh nhận lỗi, không từ bỏ ngay khi anh xin lỗi. Là cô sai, cô còn có tư
cách trách hờn ai?
Kết thúc rồi… thật sự kết thúc rồi. Tình yêu của cô sau cùng chỉ còn là
sự hối tiếc, tình yêu của cô nhìn lại, chỉ là sự ân hận.
***
Hai năm sau.
Đôi mắt dõi ra xa, bờ biển vào buổi sáng càng thêm trong lành, cô mặc
một chiếc váy mỏng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu trắng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hai năm rồi, hai năm trôi
qua, lồng ngực này vẫn đau như vậy.
Hai năm trước anh từng nói với cô: “Anh sẽ đi cùng em qua bao giông tố
của cuộc đời này.”
Hai năm sau nhìn lại, cô thấy bản thân thật tài giỏi khi không có anh mà
đi qua ngần ấy bão tố của cuộc đời.