Cũng Chỉ Là Một Thời Của Nhau
T
iếng đổ vỡ vang lên không ngừng, trên mặt sàn bếp đầy ắp những
mảnh thủy tinh cùng thức ăn vương vãi trên sàn.
Căn nhà sang trọng lúc này trở thành một mớ lộn xộn, người phụ nữ
đứng quay lưng vào bếp, bờ vai gầy ruộc run lên không ngừng.
“Cô còn gọi cho tôi lúc tôi đi với bạn bè thì đừng trách tôi.” Tiếng nói
vọng từ tầng hai vọng xuống vẫn không giảm bớt sự tức giận.
Cô gạt nước mắt đang lăn dài, buộc lại mái tóc lộn xộn, bước qua đống
đổ vỡ vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, bên gò má đã
hằn lên dấu tay rõ rệt, một giọt lệ lại lăn dài xuống gò má.
Dọn dẹp sạch sẽ những món đồ đổ vỡ ở bếp, quét dọn một lượt mọi thứ
trở lại như cũ, như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Cô ngồi xuống
sô pha, ti vi không mở nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình, cho
đến khi tiếng bước chân ở trên tầng đi xuống.
Anh đi thẳng ra khỏi cửa mà không nhìn cô lấy một lần, nhìn người đàn
ông khuất sau cánh cửa. Cô cảm thấy thân xác như rã rời, không còn chút
sức lực.
Chồng cô, người đàn ông cô lựa chọn kết hôn sau khi cô đi học về nước
chưa đầy ba tháng quen biết. Kết hôn đến lúc này gần hai năm, cô mới
thấm thía thế nào gọi là kết hôn quá vội vàng, hậu quả gần hai năm nay cô
vẫn cố gắng chịu đựng.
Một người đàn ông ham mê cờ bạc, rượu chè, mỗi khi anh ta say về cô
luôn phải chịu những trận đòn cáu bẳn, những lời lẽ thô tục của anh ta suốt
hai năm trời. Nhìn căn nhà hoa lệ bố mẹ cô tặng cho cô khi cô quyết định