kết hôn, để rồi trong căn nhà này cô hằng ngày chịu sự tra tấn cả thể xác lẫn
tinh thần.
Bấm điện thoại đến một dãy số quen thuộc, chỉ vài hồi chuông, giọng nói
dịu dàng ấm áp vang lên.
Cô không nhịn được òa khóc.
“Mẹ, con mệt mỏi quá.” Tiếng khóc mang theo bao nỗi niềm chua xót,
mang theo bao nhiêu bất lực cùng sợ hãi chất chứa.
Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng khóc khe khẽ, giọng nói ấm áp chứa
đầy sự quan tâm.
“Mẹ nói rồi, mệt thì trở về với mẹ, nếu không hạnh phúc thì từ bỏ, con
đừng gắng gượng.”
Cô khóc nấc lên trong điện thoại: “Con thật sự không chịu được nữa, con
xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ, con xin lỗi mẹ.”
Nếu ngày ấy cô nghe lời mẹ tìm hiểu kỹ càng rồi hãng đưa đến quyết
định kết hôn, liệu cô có sai lầm như ngày hôm nay. Nếu hồi ấy cô nghe lời
mẹ, đừng tự làm theo ý mình, cô đã không đi tới bước đường này.
***
Trong cửa hàng bán đồ em bé, cô đẩy xe, vừa đi vừa cười, nói chuyện rất
vui vẻ với người bên cạnh.
Mỗi lúc cô lại dừng xe cầm mấy món đồ sơ sinh lên xem, những chiếc
giày rất nhỏ, chỉ bé bằng một phần ba bàn tay, càng cầm càng cảm thấy
đáng yêu, cô bật cười.
“Haha, con của cậu chắc phải bé lắm ấy nhỉ, nhìn đôi giày này xem.” Cô
cười, giơ đôi giày trên tay ra trước mặt.
Bạn cô lúc này đã mang thai gần chín tháng, bụng đã rất to nhưng sắc
mặt lại vô cùng hồng hào, cân nặng không tăng nhiều nhưng vẫn béo hơn
lúc trước.
Nó bật cười: “Sau này cậu đẻ cũng thế thôi.”
Cô lắc đầu, đặt đôi giày xuống, đẩy xe đi tiếp: “Tớ ly hôn rồi.”
“Sao lại thế?” Tiếng kinh ngạc phát ra từ bên cạnh.