Đưa tay lên gò má, cô giật mình không biết vì sao bản thân lại khóc,
không biết giọt nước mắt này vì đâu mà rơi xuống.
Do bản nhạc quá cảm động, cô tự nhủ với bản thân là như thế.
***
Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, cô không lưu luyến còn lại
chút tình cảm nào, nhớ đến hai năm đã qua, cô càng thêm mệt mỏi mỗi khi
nhìn con người này.
Anh ta ngồi trước mặt cô, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt tỏ ra hối hận và
ngập tràn ăn năn.
“Anh sai rồi, anh biết là anh sai với em rất nhiều, chúng ta có thể làm lại
không?” Anh ta vừa nói vừa vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn
của cô.
Cô gạt tay anh ta ra, khuôn mặt mệt mỏi, không có chút cảm xúc lạ nào
khác: “Không thể, chúng ta không có cơ hội quay lại, anh về đi, đừng gọi
cho tôi nữa, tôi sẽ không nghe.”
Anh ta liên tục lắc đầu: “Anh không tin, em đã từng rất yêu anh, không
thể nào mà em có thể vô tình đến thế.”
“Rất yêu anh, anh biết tôi yêu anh mà anh còn đối xử như thế với tôi, anh
có xứng không, anh nói xem anh có xứng không?”
Nói xong cô bật dậy cầm lấy túi xách ra khỏi quán cà phê, cô thật sự hối
hận khi đồng ý đến đây gặp anh ta. Kéo cánh cửa ra khỏi quán, hơi lạnh
mùa đông phả vào mặt khiến cô run lên từng nhịp.
Giờ cô mới thấm thía câu nói, đừng tin đàn ông phút đầu, mà phải đợi
những giây phút về sau.
Bộ mặt thật của đàn ông không thể nào đánh giá lúc mới hẹn hò, mà phải
chờ đợi đến lúc về sau mới có thể nhìn rõ.
Thở dài một hơi, vừa định bước chân đi thì phía sau vang lên tiếng gọi:
“Này.”
Cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.