Thời gian ngay giây phút này như đã bị ngưng đọng và trì trệ. Những
người đi qua đều như vô hình chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.
Anh thay đổi rất nhiều, khuôn mặt trở nên chững chạc hơn lúc xưa nhiều
lắm. Hai người nhìn nhau im lặng một lúc lâu không nói gì. Lúc này cô mới
nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh anh, nhìn xuống đôi tay hai người
đang nắm chặt.
“Em khỏe không?” Anh lên tiếng hỏi, giọng nói của anh đã thêm phần
nào trầm tĩnh.
Cô cười nhẹ: “Em khỏe.”
Nếu như bây giờ ai hỏi cô rằng cô thấy điều gì nực cười nhất. Chắc chắn
cô không đắn đo mà đáp.
Nực cười nhất chính là anh nắm tay người phụ nữ khác đứng trước mặt
cô rồi hỏi “em khỏe không”.
Cô thấy anh cúi đầu dịu dàng nói với người phụ nữ bên cạnh là đi vào
trong ngồi trước không cảm lạnh, anh nói chuyện với bạn cũ rồi sẽ vào
ngay. Nghe thấy từ “bạn cũ” trong miệng anh mà cô thập phần chua chát.
Mặc dù cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân chua chát về điều gì.
“Anh nghe nói em đã kết hôn.” Anh bước đến gần cô, quan tâm hỏi han.
Cô gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy là tốt rồi, em hạnh phúc chứ?” Anh hỏi, không có lấy một phần giả
dối mà đầy ắp sự quan tâm như những người bạn cũ.
“Em rất hạnh phúc.” Cô nói chắc chắn, không nhìn ra nửa phần sai sót.
Anh im lặng một hồi mới nói tiếp: “Chuyện cũ đã qua, lúc ấy…” Anh
chưa kịp nói hết cô đã ngắt lời.
“Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, dù gì em cũng đã quên rồi.”
Anh nhìn cô, thở dài: “Năm ấy là anh sai với em.”
Cô lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chúng ta không sai, chỉ là khi ấy
chúng ta còn quá trẻ, không biết điều gì là quan trọng, đã qua rồi thôi đừng
nhắc nữa”.
“Nghe nói anh sắp cưới, hạnh phúc chứ?” Cô chủ động đổi chủ đề.