Chưa cần anh đáp, cô đã có thể thấy trong đôi mắt anh ánh lên sự dịu
dàng. Cô đã hiểu.
“Anh hạnh phúc, cô ấy rất tốt.”
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi từ biệt, hai con đường khác nhau,
không một ai quay đầu lại.
Chuyện năm ấy, người nói quên, thực ra lại còn nhớ. Người nói nhớ,
thực chất đã lãng quên.
Trở về nhà, ngồi co mình trên giường, cô không bật đèn, trong phòng
một màu tối đen như mực.
Đáng lẽ cô nên vui mừng vì anh đã thực sự tìm được người phụ nữ mình
yêu, tìm được người mà anh muốn an phận, nhưng tại sao cô lại không có
cảm giác vui vẻ, tại sao khi anh nói rằng anh hạnh phúc trái tim cô lại đau
hệt như năm ấy lúc nhìn thấy anh đi cùng người khác.
Cuối cùng thì chỉ có cô tự làm khổ mình, người sai lầm thì đã lãng quên,
người bị phản bội thì lại cứ nhớ mãi.
Cô và anh gặp nhau vào lúc anh còn quá hiếu kỳ vào cuộc sống này, việc
trân trọng những thứ đang có là việc quá khó khăn. Đến khi gặp lại, cả hai
đã đi cách nhau một con đường rất xa rồi.
Cắn môi để khóc không phát ra âm thanh, hai mối tình, cuộc sống của cô
cho đến hôm nay chỉ trải qua hai mối tình, nhưng sau cùng đều không trọn
vẹn, là do cô không tốt, hay do cô chưa gặp đúng người.
Hạnh phúc với cô quá mức mỏng manh, mọi thứ đến với cô đều chỉ có
thời hạn, không có điều gì là mãi mãi kể cả hạnh phúc.
Có đôi lúc trong chuyện tình cảm, không phải chúng ta không đủ tốt, mà
là đối phương không nhận ra được cái tốt của chúng ta mà bỏ lỡ.
Có đôi lúc, không phải là chúng ta không cố gắng hay không đủ nỗ lực,
nhưng mọi sự cố gắng của chúng ta đồng thời phải là đối phương có muốn
nhìn thấy hay không, nếu không thì cũng là vô nghĩa.
Thanh xuân của cô đã qua, tình yêu của cô cũng đã tan vỡ. Mọi tin yêu,
hạnh phúc hay kể cả niềm tin của cô cũng chẳng còn lại gì.