Cô cầm một chiếc áo đưa đến trước mặt ngắm nghía.
“Có nhiều chuyện tớ không tiện nói, nhưng nếu đã ly hôn thì có nghĩa là
tớ sống không hạnh phúc, nhưng đừng lo, tớ vẫn ổn.”
“Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc.” Bạn cô nói chân thành.
“Yên tâm, tớ sẽ sống thật hạnh phúc.” Cô nói kiên định, ánh mắt đầy sự
nồng nhiệt, không thể không tin rằng cô sẽ sống hạnh phúc.
Đưa bạn cô ra taxi, cô cẩn thận đặt túi đồ đã mua vào trước rồi cẩn thận
đưa bạn cô ngồi vào xe.
Trước khi xe lăn bánh, đột nhiên nó ngó đầu ra khỏi cửa sổ.
“Tớ nghe nói người ấy sắp cưới rồi đấy.”
Không cần nói là ai nhưng cô cũng đủ hiểu người bạn mình nhắc đến là
người nào, cảm nhận thấy có một thứ gì đã rất lâu cất giấu đột nhiên lại trỗi
dậy không ngừng, một cảm giác không tên bắt đầu chiếm cứ hơi thở của cô,
rất khó chịu.
“Chuyện qua rồi thì thôi, cũng không còn gì cả.”
“Mình chỉ nói thế thôi.”
***
Ngồi trên taxi, tựa đầu vào cửa kính, tài xế xe mở radio, tiếng nhạc du
dương vang lên. Đường phố thân thuộc bên ngoài lướt qua tầm mắt, giống
như một thước phim quay chậm trở về quá khứ.
Chương trình radio đang phát dành tặng bài hát cho một cô gái có tên là
“Ân”.
“Em biết, rằng mình chẳng thể nào dựa vào anh được nữa,
Người từng là điểm tựa của em… lại thêm lần nữa,
Em biết, mình phải rũ bỏ đi thôi,
Nhưng tâm tư luyến lưu còn lại,
…
Dẫu có nhớ anh thật nhiều, dẫu cho mọi chuyện khó khăn đến thế nào,
Chỉ cần bản thân em cần chịu đựng”.