Lời Kết
T
ôi viết những dòng cuối cùng của cuốn sách vào một ngày gió mùa về
lạnh căm. Hơi lạnh bên ngoài cửa sổ lọt qua khe giữa khiến bàn tay gõ trên
bàn phím của tôi run rẩy.
Đọc đến tận trang cuối cùng của cuốn sách, tôi tin, bạn đã có được câu
trả lời cho câu hỏi mở đầu của cuốn sách “Liệu ai là người hạnh phúc
nhất”. Còn với tôi, tôi tin, người hạnh phúc nhất, là người gặp được người
đàn ông ấy đúng thời điểm, cho dù không phải là người anh ta yêu nhất,
nhưng lại là người anh ta lựa chọn nắm tay đi xa nhất.
Cuộc đời không có phép màu, và chúng ta không phải công chúa để mà
tin rằng vẫn có chuyện cổ tích ở xã hội thăng trầm hiện tại.
Ai rồi cũng sẽ có được sự viên mãn và hạnh phúc cho mình, vấp ngã của
tuổi trẻ là bài học trải nghiệm đầu đời. Hạnh phúc sau này bạn có được, đấy
không phải là may mắn mà chính là kết quả của sự nỗ lực và thành công
cho sự cố gắng chưa từng bỏ cuộc của bạn.
Hạnh phúc sau này không phải tự nhiên mà có, đấy chính là bạn đã đánh
đổi bằng nước mắt, bằng tuổi trẻ, bằng niềm tin và cả chính bản thân mình
để có được.
Cuộc đời không phải truyện tranh nên càng không có cổ tích.
Cuộc đời không có hoàng tử và bạn cũng không phải công chúa.
Hãy nhớ rằng những gì sau này bạn đạt được là bạn đã phải đánh đổi
bằng rất nhiều thứ.
Trong cuộc đời, có những người xuất hiện chỉ để cải thiện trí tuệ, có
những người xuất hiện chỉ để khiến bạn thay đổi bản thân. Có những người