Rốt cuộc thì cô vẫn thua, thua người con gái ấy, thua người con gái anh
dành hết tình yêu thời non trẻ, để đến khi cô ta quay trở lại, quãng thời gian
hơn một năm của cô đều là dư thừa.
Là cô tự tin có thể dùng sự chân thành để lay chuyển tất cả. Là cô cho
rằng chỉ cần cô dùng sự chân thành rồi sẽ có một ngày anh thấu hiểu.
Giống như việc cho dù cô có khóc bao nhiêu lâu đều không bằng nụ cười
của một người phụ nữ khác.
Tình yêu, nên bắt đầu khi trong lòng đã không còn tư niệm gì với người
cũ. Sự chân thành sẽ không có tác dụng nếu như đối phương không muốn
quên.
Gạt giọt lệ đang rơi xuống, tình yêu này, cô thua. Nhưng là cô cam tâm
tình nguyện chịu thua. Cô yêu anh, rất yêu, yêu đến mức thời gian hơn một
năm qua cũng là quá đủ rồi.
Hữu duyên vô phận, cô không trách được điều gì.
Duyên đến thì đón, duyên đi thì tiễn. Mọi điều nên đến, không cưỡng
không cầu, không mong sẽ không khổ.
Đời người là con đường một chiều, một khi đã đi qua thì không thể quay
lại, chúng ta chỉ có thể đi bằng một con đường khác chứ không thể đi
ngược lại chiều đã đi.
Hãy bắt đầu một mối quan hệ khi đã quên người cũ. Hãy yêu khi chắc
chắn, không có lỗi với người đến sau.
***
Trong tình yêu, có hai cách để quên người cũ. Một là thời gian, hai là
người mới.
Tỉ lệ lựa chọn một trong hai cách là 50/50 và tỉ lệ người bị tổn thương
bởi cách thứ hai chính là 7/10.
Khi bắt đầu một mối quan hệ, đừng dùng sự thay thế. Khi yêu một
người, đừng bắt họ làm kẻ thế vai cho bất kể một ai.
Trong tình yêu, không ai xứng đáng bị chúng ta mang ra làm trò tiêu
khiển.