lòng, cả đời không muốn nhớ đến. Nhìn tên anh cùng tên người con gái ấy,
cô cảm thấy đầu môi mình mặn đắng.
Người đàn ông cô yêu, mời cô đi dự đám cưới của anh, trên đời này còn
điều gì cay đắng hơn.
Bước chân vào trong sảnh cưới, nhìn quang cảnh nhộn nhịp xung quanh,
cô có cảm giác bản thân mình vô cùng lạc lõng ở nơi này. Bước vào sâu
bên trong, rất nhanh cô nhìn thấy quang cảnh lễ đường được trang trí bằng
rất nhiều hoa tươi. Ngồi vào vị trí mà nhân viên sắp xếp, không cách sân
khấu quá xa, có thể nhìn rõ ràng được tất cả.
Nửa tiếng sau, tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa ở cuối đường mở
ra, cô gái mặc váy cưới màu trắng thanh tú được một người đàn ông trung
niên dắt lên sân khấu, nụ cười hạnh phúc của cô gái ấy không thể che giấu.
Bàn tay cô dâu được trao cho chú rể.
Anh hôm nay rất đẹp, bộ vest càng khiến anh thêm tuấn tú, dáng người
cao trong bộ vest vô cùng hợp. Lúc anh nắm lấy tay cô dâu, đôi mắt vô tình
liếc về phía vị trí cách sân khấu không xa, hai cặp mắt chạm vào nhau tạo
nên sự bối rối cùng đau đớn.
Cô nghiêng đầu quay đi không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, lúc
này nếu như đứng dậy rời đi sẽ vô cùng bất lịch sự. Ở đây có khá nhiều
người biết cô, bạn bè anh đều biết mối quan hệ của cô và anh, nên lúc này
thấy cô ở đây đều dùng ánh mắt đồng cảm cùng thương xót dành cho cô.
Cô không cần bất kể ai thương hại, không cần bất kể ai đồng cảm, lúc
này cô ở đây chỉ vì cô không muốn anh cho rằng cô hèn nhát không dám
đến, không muốn anh cho rằng cô sợ hãi mà trốn tránh, chứ không phải đến
để nhận lấy ánh mắt thương hại của bất kể ai.
Màn quan trọng kết thúc, cô dâu chú rể bắt đầu đi xuống dưới từng bàn
để mời rượu, cô cầm lấy túi xách ra khỏi lễ đường. Không quay đầu nhìn về
phía sau, là không muốn, hoặc không dám nhìn.
Ra khỏi nơi ăn cưới, cô mới cảm thấy không khí ở bên ngoài tốt biết bao
nhiêu, ở trong đấy cô thật sự không thể hít thở nổi.