nấu ăn. Đến khi xong việc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ anh vẫn chưa về,
cô vào phòng lấy điện thoại gọi cho anh.
Qua hai hồi chuông đã có người nghe máy.
“Anh đây.”
“Anh đang ở đâu đấy, chưa về à?”
“Anh có chút việc chắc là về muộn.”
“Em biết rồi.”
Cúp máy, cô nhìn những món ăn trên mặt bàn, thầm thở dài. Lấy màng
bọc ni lông bọc lại những đĩa đồ ăn rồi cô đi tắm, trở về phòng nằm ngủ.
Anh chưa về cô cũng không đói nên việc ăn cơm một mình cô liền cho ra
khỏi đầu.
Mười một giờ đêm cửa phòng ngủ mới một lần nữa được mở ra, anh
bước vào phòng, cởi áo ngoài treo lên mắc rồi cầm khăn tắm đi thẳng vào
nhà vệ sinh.
Anh tắm xong đã là mười lăm phút sau, cô hỏi anh có muốn ăn cơm
không, cô sẽ làm đồ ăn lại. Anh nói anh ăn rồi và nằm xuống bên cạnh cô,
nói rằng hôm nay anh hơi mệt, anh ngủ trước. Cô cũng không hỏi nhiều, tắt
đèn để anh ngủ.
Ba giờ sáng, cô lờ mờ mở mắt vì thấy có ánh đèn, cô thấy anh đang ngồi
ở ghế hút thuốc. Ngồi dậy khỏi giường, lo lắng nhìn anh.
“Anh có chuyện gì à?” Cô bất an lên tiếng, chưa bao giờ cô thấy anh như
vậy.
Anh im lặng hồi lâu, dập tắt điếu thuốc rồi nói: “Anh có chuyện muốn
nói với em.”
Không dám để lộ ra sự lo lắng trong lòng, cô bình tĩnh đáp: “Anh nói đi,
em nghe đây.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Tiếng trái tim cô rơi vỡ ở trong lồng ngực, cô không biết miêu tả cảm
xúc của bản thân lúc này như thế nào, kinh ngạc, sợ hãi… đủ các loại cảm
xúc chạy qua não bộ cô ngay khoảnh khắc này.