“Tại sao?” Ngay cả cô cũng không nghe được lời cô nói.
Anh buồn bã nhìn cô: “Anh vẫn còn yêu cô ấy.”
Cô ấy, cô ấy… gần hai năm nay anh vẫn chưa quên được cô ấy?
Cô thầm cười giễu bản thân mình trong lòng, phải rồi, lúc đến với anh,
cô biết anh mới chia tay người cũ. Nhưng cô cho rằng bản thân có thể làm
anh rung động, làm anh quên đi quá khứ, nhưng cô lầm rồi, cuối cùng anh
vẫn không thể quên được. Anh vẫn nhớ mà chưa từng quên, hóa ra, suốt
quãng thời gian qua là cô tự mình đa tình.
“Cô ta muốn quay lại với anh sao?” Cô hỏi, giọng nói bình tĩnh đến lạ
thường.
“Anh xin lỗi, cô ấy cần anh chăm sóc.” Anh nói rất khẽ, nhưng trong
phòng rất kín, người đối diện có thể nghe được rõ ràng.
Cô ấy cần được chăm sóc, còn cô thì không sao, cô ấy cần được lo lắng,
còn cô thì thế nào. Cô chẳng lẽ không cần sao, chẳng lẽ là không sao?
Nhưng cô không dám nói ra miệng, chỉ dám nghĩ ở trong lòng, giây phút
này đây cô còn có thể nói được gì nữa? Anh đã nói ra lời chia tay, cô còn có
thể mặt dày níu kéo hay sao.
Cô không dám khóc, cô sợ anh sẽ nghĩ cô yếu đuối, cô sợ bản thân nếu
khóc sẽ không nhịn được mà nhào đến ôm anh xin anh đừng rời đi. Nên cô
không dám khóc, không dám rơi lệ.
“Là anh nợ em.”
Cô lắc đầu: “Chúng ta không ai nợ ai, là em tự nguyện yêu anh, nên anh
không nợ em điều gì cả.”
Là cô tự nguyện chấp nhận yêu anh, anh không ép buộc thì cớ gì lại nói
là anh nợ cô. Cô và anh sau đêm hôm nay, không ai nợ ai, cũng chỉ còn là
hai người xa lạ đi ngang qua nhau tạm nghỉ chân rồi lại rời bước.
***
Bốn tháng sau.
Cầm tấm thiệp màu đỏ trên tay, cô không muốn nhận ra bàn tay mình
đang run rẩy. Nhìn cái tên trên thiệp, cái tên mà cô khắc ghi vào tận đáy