Mạnh Mẽ Không Phải Là Bản Năng
N
gười đàn ông mà đàn bà nhớ đến vào mỗi buổi sáng chính là người
mang lại hạnh phúc cho họ, và người đàn bà nghĩ đến mỗi khi màn đêm
buông xuống chính là người mang lại chọ họ những điều đau khổ.
Đàn bà có thể ngụy trang ban ngày, nhưng lại lột trần hết sự ngụy trang
vào ban đêm.
Người mà đàn bà nhớ khi mặt trời lên cao, là người khiến họ hạnh phúc.
Khi mặt trời xuống thấp, người mà họ nhớ đến, chỉ là người mang đến
những tổn thương.
Có người nói, muốn nhìn bản chất thật của đàn bà, đừng nhìn vào ban
ngày, hãy nhìn sau mười hai giờ đêm. Đấy mới là chân thật.
Đừng tin vào những gì ban ngày đàn bà phô bày, thứ mà họ để bạn nhìn
thấy, mãi mãi chỉ là vỏ bọc, con người thật của đàn bà sẽ luôn đi ngược lại
với những gì bạn có thể thấy rõ.
Đàn bà ban ngày cười rực rỡ bao nhiêu, ban đêm rơi lệ nhiều bấy nhiêu.
Nụ cười ban ngày tỉ lệ nghịch với nước mắt ban đêm.
Đàn bà lừa dối đàn ông ngay từ khi bắt đầu chính là che giấu đi con
người thật và đợi đến khi thật tâm tin tưởng, họ mới tình nguyện phô bày ra
sự yếu đuối của bản thân.
Đàn bà giỏi giang nhất chính là che đậy tổn thương và cố gắng tỏ ra
mình bình thường kể cả khi bản thân đau khổ.
Phụ nữ không sinh ra là tự nhiên mạnh mẽ. Vì chúng ta phải từng yếu
đuối mới có thể biết rằng, nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ thì không
ai có thể giúp mình.