Chậm Một Phút, Chậm Một Đời
T
ao và anh ấy chia tay rồi.”
“Sao thế, mày điên à?”
“Tao không thấy vui khi ở cạnh anh ấy nữa.”
“Mày đợi nó bốn năm, đến khi nó thật sự quay lại thì sao lại chia tay
được. Hai người mới quay lại được ba ngày mà tao thấy nó cũng yêu mày
mà.”
“Đúng là tao đã từng chờ đợi anh ấy trở lại, nhưng khi tao chờ anh đã
không trở lại. Bây giờ anh quay lại, tao cũng không còn muốn ở lại như
trước nữa, thì có yêu hay không cũng không quan trọng”.
Hóa ra trên đời còn có chuyện như vậy. Có đôi khi chúng ta rất yêu một
người, yêu đến mức chết đi sống lại, chỉ mong cầu một ngày đối phương sẽ
thấu hiểu và đáp lại tấm chân tình, nhưng nào ngờ đâu, đến khi họ đáp lại,
chúng ta vốn đã thay lòng.
Nó từng nói với tôi, nó chưa bao giờ cố chấp vì điều gì đến thế, nó chỉ
muốn cố chấp một lần này. Nhưng cuối cùng, nó lại từ bỏ cố gắng bốn năm
của bản thân chỉ vì chờ đợi quá lâu, nó đã thấm mệt. Hoặc đôi khi thứ nó
chờ đợi vốn dĩ không phải do yêu sâu đậm mà chỉ là cái chấp niệm trong
lòng.
Rất lâu sau này tôi mới hiểu một điều, khi giây phút chờ đợi trôi qua,
mọi sự hồi đáp dù chân thành bao nhiêu cũng chỉ là vô tác dụng.
Giống như khi chúng ta thích một người, cho dù thích bao nhiêu, nhưng
“thích” nó cũng chỉ có giới hạn chứ tuyệt nhiên không phải vô hạn.
Vậy mới nói, gặp đúng người, còn cần đúng thời điểm.