một già nua. Cũng không vì bác sĩ bảo cưới mà chúng tôi cũng phải gật
đầu, càng không vì việc gia đình sắp đặt mà cắn răng chấp nhận.
Hôn nhân phải là việc tình nguyện của cả hai bên, phải là thứ khi chúng
ta nhìn lại sẽ là sự mãn nguyện chứ không phải nuối tiếc.
Tôi không muốn nuối tiếc khi chỉ vì mang bầu mà phải cưới, không
muốn một người chưa muốn cưới tôi mà vì tôi có thai mà phải chấp nhận.
Tôi cũng không phải tuýp người sợ già mà gật tạm.
Hôn nhân là thứ thà muộn, còn hơn chọn vội.
Là thứ chờ đợi, còn hơn là đáp bừa.
Hạnh phúc không dựa trên bất kể một lý do nào, em muốn sau này mình
lấy một người, không phải vì điều gì, chỉ là khi ấy em đã đi ngang qua
quãng thời gian nông nổi của tuổi trẻ, đã nếm trải đủ bao nhiêu ngọt bùi của
quãng thời gian trưởng thành, em mong anh sẽ xuất hiện khi em dừng chân
ở quãng đường em cần an phận.
Chúng ta sẽ ở cạnh nhau, kết hôn khi cả hai thấy đủ, đã đủ yêu và đã đủ
hiểu, không quá sâu cũng đừng quá cạn.
Mình kết hôn không phải vì sợ già, không phải vì bố mẹ, cũng không
phải vì bác sĩ nói là phải nghe.
Mình sẽ kết hôn, bởi vì mình thấy phù hợp và hạnh phúc với sự hiện diện
của đối phương, anh nhé.
…