Hôn Nhân Là Thứ Thà Đợi Chứ
Không Gật Bừa
Đ
ứa bạn cũ của tôi đã lấy chồng được hơn hai năm, khi ấy nó quyết
định cưới vì nó đã có bầu. Sau hai năm, nó và chồng nó đã ly dị, vì người
đàn ông kia ngoại tình.
Bà chị chơi với tôi quyết định lấy chồng một cách nhanh chóng. Khi ấy
tôi hỏi lý do gì chị lại lấy vội thế, chị ấy nói với tôi: “Chị già rồi.”
Hàng xóm gần nhà lấy chồng cũng cả bảy tám năm rồi, ngồi uống nước
vỉa hè gần nhà, tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với mấy người xung quanh,
nói rằng năm ấy lấy chồng vì bố mẹ hai bên quen biết và gán ghép, cả hai
chỉ cảm thấy tương xứng, tình yêu thì không có, đến bây giờ có cũng không
nhiều, nên hiện tại ở bên nhau giống bạn bè nhiều hơn là vợ chồng.
Nếu sau này lấy chồng, tôi nhất định sẽ lấy một người mà không phải vì
bất kể một lý do gì cả. Tôi có một chấp niệm, thà chờ đợi chứ không vội
gật đầu. Tình cảm không phải là thứ chúng ta có thể tùy tiện chấp nhận,
hôn nhân không phải là thứ có thể duy trì chỉ bằng khi kết hôn với một lý
do nào đấy.
Tôi sẽ không sợ già, phụ nữ đừng sợ già, vì cho dù chúng ta ở một độ
tuổi nào đấy, chúng ta đều sẽ gặp được một người tương xứng với bản thân
mình.
Đừng chọn vội để rồi chọn sai, đừng chọn đại để một đời ân hận.
Tôi muốn kết hôn với một người, chúng tôi lấy nhau sẽ không vì bất kể
một lý do nào cả, sẽ không vì tôi sợ thanh xuân trôi đi mà bản thân lại ngày