cảm của nhóc Phước. Thằng bé luôn nhắc tới cô giáo và đòi gặp cô giáo
chớ không chịu gặp mẹ Ngân. Điều này khiến Ngân tức tối vô cùng. Cô
đang điều tra xem cô giáo là ai? Bác sĩ Hạnh khuyên Lý không nên gặp bố
con Sơn vì không có lợi cho cô.
Thế là Lý nuốt hết nhớ thương vào lòng mà nước mắt cứ chực ứa ra khi
nhớ con. Cô không biết phải sống và chờ đợi như vầy đến bao giờ. Ngày
qua ngày, cô thấy mình mòn mỏi héo khô. Con đường đi đến tương lai có
nhiều niềm vui nhất của Lý coi bộ xa xôi quá!
Vào phòng khách, cô thấy bà Hạnh và bé Na đang ngồi xem ti vi.
Bác sĩ Hạnh bảo:
- Chúng ta nói chuyện một chút!
Nghe thế, bé Na liền lên lầu. Thiên Lý ngồi xuống đối diện với bà trong
tâm trạng thắc thỏm.
Bà Hạnh vào đề ngay:
- Tôi đã nghe Thương kể về chuyện của em. Nếu em cần một lời khuyên,
tôi rất sẵn lòng.
Lý nhìn bà:
- Vâng! Lúc nào em cũng cần lời khuyên của cô. Em tin cô.
Bà Hạnh nói:
- Theo tôi, giải pháp đi học nước người là tốt nhất cho em và Sơn ở thời
điểm này.
Lý cụp mi xuống:
- Bé Phước còn nhỏ quá, em không nỡ xa nó.
- Nhưng bây giờ em cũng có ở gần nó được đâu? Đã thế em và Sơn còn
dễ bị rơi vào bẫy của Kim Ngân. Lúc này, ngày nào Ngân cũng ghé nhà dì
Trà. Hết giờ làm việc là có mặt Ngân, cô ta vồ vập, tíu tít với chồng con
và với cả dì Trà mà không cần biết mọi người đã quá ngán ngẩm mình. Em
và bố con bé Phước khó lòng đến với nhau lắm.
Thiên Lý tuyệt vọng:
- Sơn nói đã đưa đơn ly dị mà.
- Đành là như vậy. Nhưng đó không phải chuyện một sớm một chiều.
Phải để thời gian làm phần việc của nó trước khi em về với bố con bé