Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- KẾT -
Hai năm sau...
Thằng Phước nhảy chân sáo quanh gốc cây mận trắng hoa. Vừa nhảy nó
vừa hét:
- Ba nhanh lên, cô giáo nhanh lên...
Sơn cột dây giày rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, nhưng thằng nhóc nôn đi
chơi lắm rồi.
Gọi nó vào, Sơn nghiêm mặt:
- Con vừa gọi cô giáo nào thế?
Thằng Phước cười toe:
- Cô giáo mẹ đó.
Bẹo tai con, Sơn lừ mắt:
- Ai lại gọi mẹ là cô giáo.
Thằng Phước gân cổ lên:
- Chị Na gọi mẹ là cô giáo đó.
- Thì tại mẹ là cô giáo của chị Na.
- Sao mẹ là cô giáo của chị Na vậy?
Sơn nói:
- Tại mẹ dạy chị Na học... Mà con không được hỏi nữa. Phải nhớ gọi mẹ
là mẹ, nếu không, mẹ đi cho con xem.
Thằng Phước vênh mặt nhìn Sơn:
- Mẹ không đi đâu, vì đi mẹ sẽ nhớ con. Mẹ nói rồi.
Sơn tủm tỉm cười. Anh chịu thua thằng nhóc. Nó bây giờ nói nhiều đến
mức bà nội nó phải sợ, còn anh phải quát cho nó... stop để anh có khoảng
im lặng để làm việc.
Từ khi Thiên Lý về tới nay, Phước tha hồ nói vì đã có người nghe. Lý say
sưa nghe nó bô lô ba loa chuyện trường, chuyện lớp, bạn bè và chuyện
những siêu nhân, Batman, người nhện của nó.
Thiên Lý về nước đã hai tháng rồi. Cô đang ở tạm nhà chị Hạnh và đã trở