- Vậy sao! Hơi bất ngờ à nghen. Hồi nào tới giờ, con đâu thích vào bếp.
Nhiên hăm hở:
- Từ giờ trở đi, con sẽ vào bếp. Anh Lâm thích món gì, con sẽ nấu món đó.
Lâm hỏi ngay:
- Sao tự nhiên anh được chiếu cố vậy?
Nhiên cười cười không trả lời. Bà Hạc bảo Lâm ngồi vào bàn. Anh nhìn
Lý bới cơm cho từng người với cái nhìn thiện cảm. Một cô gái dịu dàng
như thế mà bị bạn mình cho là tưng tửng.
Bà Hạc ra chiều tiếc rẻ:
- Phải chi có dượng Duyệt ở nhà, hai dượng cháu sẽ cụng ly cho vui.
Lâm nói:
- Con còn ở đây, cô lo gì không có lúc dượng Duyệt và con cụng ly.
Nhiên tấm tắc khen:
- Anh giỏi thật! Ra trường chưa bao lâu đã được cơ quan cho đi học Thạc
sĩ. Mai mốt làm ông Thạc sĩ, Tiến sĩ không được quên em đâu.
Lâm lảng đi:
- Món gà ngon thật! Chắc là nhờ mùi vỏ chanh phải không Lý?
Thiên Lý ngập ngừng:
- Vâng, chắc là vậy.
Nhiên chen vào:
- Anh thích món này, em sẽ làm cho anh ăn thường xuyên.
Lâm nheo mắt:
- Thường xuyên quá sẽ ngán. Em không biết điều đơn giản này sao?
Nhiên xịu mặt:
- Khó tánh quá hà!
Bà Hạc bảo:
- Ăn đi kẻo mất ngon.
Mai Nhiên phụng phịu:
- Bốn mùa rau muống như Thiên Lý mà nó còn không ngán, huống hồ là
thịt gà.
Lý chợt thấy đắng nghét trong miệng. Cô không thích lấy người khác ra