- Được chứ sao không. Cùng là dân Tiền Giang, quê hương bốn mùa gió
lộng cả mà. Thế bao lâu, em về quê một lần hả Lý?
- Dạ, cũng lâu lắm anh ạ!
Rồi cô nói:
- Anh và Nhiên ở gần nhà nhau phải không? Em vẫn nghe Nhiên nhắc tới
anh.
Lâm đẩy đưa:
- Chắc Nhiên toàn nói xấu về anh?
Lý hỏi lại:
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Lâm so vai:
- Vì anh có gì tốt đâu để nói.
Lý cười khẽ:
- Vậy anh lầm rồi. Ông bà ta vẫn nói: "Khi thương trái ấu cũng tròn" mà.
Lâm phát một cử chỉ:
- Xin chịu thua. Đúng là lời của những người ít nói lúc nào cũng nặng ký.
Nhưng anh thà làm một quả bồ hòn méo...
Thiên Lý điềm đạm nói tiếp:
- Anh có bị ghét đâu mà đòi làm quả bồ hòn méo.
Mai Nhiên chớp mi ra vẻ ngây thơ:
- Hai người nói gì, sao tôi không hiểu.
Bà Hạc cười:
- Không hiểu tốt hơn hiểu đấy.
Đứng dậy, Lý mang dĩa mận và chén muối ớt tới để mọi người tráng miệng.
Trong lúc Nhiên cắt mận ra làm tư, Lý lại đi dọn dẹp chén dĩa.
Bà Hạc không chịu:
- Để đó cho bác, ra đây ngồi chơi đã.
Nhiên hơi mỉa mai:
- Số Lý là số cực, nó không ở không được bác ơi.