tiếng chân người, Lý mới vùng dậy chạy đến cửa sổ nhìn ra con đường đầy
gió cát và những trái long chong.
Cô nhìn dáng lặng lẽ ấy mỗi lúc một xa để rồi suốt ngày này qua ngày, cái
dáng đơn côi ấy cứ ở mãi trong ký ức rất riêng của Lý, để rồi thỉnh thoảng
lại hiện về trong những giấc mơ. Những giấc mơ đẫm nước mắt và nỗi nhớ
nhung khao khát đến tê người.
Có tiếng chân rồi giọng Nhiên đầy gây hấn:
- Ngủ rồi à? Sao sớm thế? Đã tắm rửa gì đâu? Ngồi dậy, tao nói chuyện
cho mà nghe.
Thiên Lý càu nhàu:
- Làm ơn để tao yên!
Nhiên ngồi phịch xuống cạnh Lý:
- Mày vẫn đang yên đó thôi. Nhưng tao phải cảnh báo trước, nhà này giờ
có thêm một người, lại là đàn ông, bác Hạc muốn mày phải ý tứ trong mọi
sinh hoạt.
Thiên Lý vẫn nằm yên:
- Tao lúc nào cũng ý tứ, mày khỏi lo.
- Bác Hạc lo chớ không phải tao.
- Bác ấy lo gì chớ?
Mai Nhiên cười nhạt:
- Chẳng lẽ mày muốn tao nói trắng ra?
Lý đều giọng:
- Tao hiểu ý mày. Sẽ không có gì đâu. Tao ủng hộ tình yêu của mày và
ông Lâm mà, do đó tao luôn ý tứ.
Nhiên nhăn mặt:
- Mày nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà tình yêu của tao và anh Lâm? Anh ấy
nghe được, chắc tao độn thổ.
Lý dài giọng:
- Nếu ông Lâm không nghe làm sao hiểu hết lòng mày?
Nhiên thẩn thờ: