Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 3 -
Kim Ngân chuếnh choáng đứng dậy. Người đàn ông kế bên cô nhanh nhẹn
đưa tay ra đỡ.
Giọng ông ta ân cần:
- Ngân để tôi đưa về nhé!
Môi vẫn mỉm cười, Ngân nói:
- Dạ không cần đâu ạ. Em tự về được.
- Ngân về bằng gì? Thử nói xem tôi sẽ biết được hay không hà.
Ngân cố gượng nhưng vẫn phải tựa người vào ông Thời, cô có hơi quá
chén và hậu quả là đây.
- Tôi không thể để Ngân về một mình.
Vừa nói ông vừa dìu cô đi. Kim Ngân không còn sức đâu để đẩy ông
Thời ra, với lại trong sâu thẳm hồn mình, dường như Ngân cũng thích thế.
Cô cứ để mặc ông Thời ôm sát vào người thật tình tứ.
Ngân biết mình đẹp và quyến rũ. Dầu nổi tiếng hắc ám với nhân viên
nhưng với cấp trên, cô sẵn sàng ngọt ngào chìu chuộng. Với ông Thời, cô
vô tư buông thả, có chồng con làm bình phong rồi, Ngân có mất mát gì đâu.
Ngân cười thầm trong bụng, đầu óc lâng lâng lãng đãng. Thật ra cô không
say đến mức như cô đang thể hiện, nhưng ông Thời thích cô say. Vậy thì
cứ say.
Người tài xế mở cửa xe, ông Thời khom người đẩy Ngân vào trước rồi
ông chui theo sau. Người tài xế đóng nhẹ cánh cửa. Chiếc du lịch đời mới
chạy êm như ru, khiến Ngân chạnh lòng khi nhớ tới chiếc Madza cũ xì của
vợ chồng mình. Lẽ ra Ngân đã có xe mới lâu rồi. Tất cả cũng vì đứa con.