Cô là một người nguyên tắc, quyết đoán, lạnh lùng khi làm việc. Đó vừa
là ưu điểm cũng là khuyết điểm của Ngân. Nhân viên dưới quyền cô răm
rắp khi được giao thêm việc, họ ghét Ngân nhưng ngoài mặt vẫn xum xoe
nịnh bợ, mà đàn bà nào không chết vì mãi thích nghe những lời có cánh.
Ngay cả ông, đôi khi cũng diễn một vai kép muồi để Ngân phấn chấn hơn
khi sắp phải thực hiện một kế hoạch lớn cho công ty. Đây là thời gian đầy
thử thách của Ngân. Ông biết cô đang ngắm nghía chiếc ghế phó giám đốc
kinh doanh, cho nên không tiếc công sức, thời gian và cả hạnh phúc gia
đình để có được nó.
Ông Thời hỏi:
- Thằng bé con em chắc dễ chăm lắm?
Ngân ơ thờ:
- Vâng! Nó chẳng đòi mẹ bao giờ. Từ bé, nó quen có bà một bên rồi.
- Em không nhớ khi xa con sao?
Ngân thoáng lưỡng lự trước khi trả lời:
- Em nhớ chứ. Làm mẹ, ai không buồn khi xa con, nhưng mỗi ngày em
vẫn gặp nó mà.
Ông Thời gật gù như thông cảm, nhưng Ngân có cảm giác ông không tin
mình. Ông ta hiểu gì khi cô bảo "Mỗi ngày cô mỗi gặp con"? Gặp gỡ và
chăm sóc dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Cô cũng chẳng muốn giải thích
làm chi. Điều đó không cần.
Hai người trôi trong im lặng. Ngân chỉ muốn ngủ vì cô đã mệt lắm rồi.
Hy vọng khi về nhà, cô không phải đóng vai một bà mẹ hiền với thằng bé
Phước, hy vọng giờ này nó đã ngủ. Ngân chỉ muốn đùa chơi nựng nịu với
con dăm ba phút cho vui, chớ không muốn bị nó quay mòng mòng tối ngày
như nó quay bà nội nó. Với cô, trẻ con là nợ, là nợ...
Xe dừng trước cửa, Ngân đưa tay cho ông Thời, giọng ngọt ngào: