khóc trong khi người đàn ông bật cười, tiếng cười nghe rất xa vì bị gió cuốn
đi.
Ông ta nhấn mạnh bằng giọng khô khốc:
- Tôi không muốn gặp lại em. Không bao giờ muốn gặp lại em... Không
bao giờ!
Cô gái lắc đâù và bước vội trên cát để cố theo kịp người đàn ông, nhưng
cát dưới chân cô bỗng sụp xuống và trở nên một vực xoáy khổng lồ.
Trong gió cát dữ dội, cô gái nghe tiếng người đàn ông thảng thốt gọi
mình. Nhưng đã muộn, cô đã bị cuốn trôi theo dòng xoáy vô tận. Cô xoay
mãi trong cát sâu và trong tiếng gọi dồn dập, dồn dập:
- Thiên Lý! Thiên Lý... Dậy mau!
Hốt hoảng, Lý bật dậy, người mệt rũ với trái tim như đã rơi ra khỏi ngực.
Mai Nhiên càu nhàu:
- Mơ gì mà hét nghe ghê thế?
Lý không trả lời. Cô nằm xuống và nhận ra nước mắt đẫm cả hai thái
dương mình. Cô kéo chăn che ngực và xoay vào vách.
Giọng Nhiên tò mò:
- Lại thấy người đàn ông đó nữa à? Chậc! Mơ giữa ban ngày, thế có khổ
không chớ? Chắc mày phải đi coi bói để nhờ thầy giải mộng quá. Chớ cứ
mơ như vậy hoài, chịu gì thấu.
Thiên Lý lau vội những giọt nước mắt của... giấc mơ rồi quay sang nhìn ra
cửa sổ.
Đã chiều rồi, ánh nắng vàng vọt trên vách tường hoen ố rêu phong của nhà
bên cạnh hắt vào căn phòng của Lý một màu tàn phai cũ kỹ. Cái màu chiều
khiến người ta khó lòng rứt mình ra khỏi một hoài niệm về quá khứ.
Thiên Lý không thể rứt khỏi quá khứ, nên cô cứ mơ hoài giấc mơ bị ruồng