bỏ. Người đàn ông đó đã ra khỏi cuộc đời Lý, song trong những giấc mơ
không lối thoát, người ấy luôn hiện ra trước mắt cô, rồi bỏ đi khiến cô mệt
nhoài cuộc đuổi bắt.
Bữa nay cũng thế, ông ta làm cô đau đớn đến mức khóc ướt cả gối.
Mai Nhiên vụt hỏi:
- Ông ta như thế nào hả Lý?
Cô ậm ự:
- Tao không biết.
Lý trả lời cho qua chuyện, nhưng Nhiên vẫn không tha. Cô nàng ra chiều
bí ẩn:
- Tao nghe nói, người ta có thể kiểm soát giấc mơ. Mày có muốn không?
Thiên Lý thờ ơ:
- Bằng cách nào? Mày giải thích trước đi đã.
Mai Nhiên lấp lửng:
- Muốn thế mày phải kiên nhẫn.
- Điều đó tao có thừa.
- Và thành tâm nữa,
Lý nhếch môi:
- Có cần phải ăn chay niệm phật không?
Nhiên gắt:
- Tao đâu bảo mày đi tu. Hừ! Không thích nghe thì thôi. Tao chỉ muốn
tốt cho mày, chớ chẳng có ý gì khác mà mày bôi bác.
Thiên Lý nhăn nhó:
- Tao chỉ đùa một chút cho bớt căng thẳng mày cũng giận. Thôi... tao xin
lỗi vậy.
Mặt Nhiên dịu xuống, nói:
- Mơ như mày liệt vào hạng liêu trai chí dị. Đó là những giấc mơ bệnh
hoạn, làm cho tinh thần suy sụp, thân thể bạc nhược. Mày sẽ đổ bệnh mất.
Lý phân bua:
- Không đến nỗi như vậy. Mày chỉ giỏi suy diễn. Thỉnh thoảng mệt mỏi
quá, tao mới mơ những cơn mơ không lối thoát, chớ không phải là những