khỏi chính mình.
Bà Hạnh nhìn Lý trìu mến:
- Em trẻ đẹp và biết sống vì người khác. Em sẽ có hạnh phúc. Tôi tin
như thế, nhưng em phải khép vĩnh viễn chiếc cửa quá khứ đi.
Lý ngẩng lên:
- Không có quá khứ, mình còn biết mình là ai hả cô.
- Cũng phải! Ý tôi muốn nói có những chuyện ta cần phải quên, có
những chuyện ta đừng bao giờ tìm hiểu. Dĩ nhiên với nhiều người, quên lại
là điều khó thực hiện nhất. Như bản thân tôi chẳng hạn. Không hiểu sao
tôi vẫn hay nhớ về em... Đôi lúc tôi ân hận vì đã quá nguyên tắc làm đúng
theo thỏa thuận, để sau ngày hôm đó đã không biết em nơi đâu mà tìm.
Lý ngạc nhiên:
- Cô định tìm em làm gì?
Khẽ lắc đầu, bà Hạnh nói:
- Tôi không biết. Có thể đó là sự tò mò về một số phận. Tôi luôn tự hỏi
rằng: em có ân hận với những gì đã làm không? Em nhận được gì sau sự
hy sinh lớn lao đó? Chậc! Tôi thật ngớ ngẩn, phải không Lý?
Thiên Lý nhìn bà, giọng nghẹn lại:
- Dạ, không đâu cô. Em cảm động vì có người nghĩ tới mình.
Bà Hạnh im lặng. Lý bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ. Thời gian
như ngừng lại cho tới khi điện thoại reo. Người giúp việc bước tới nhấc
ống nghe rồi thưa:
- Thưa cô, có cậu Sơn gọi.
Mặt Lý tái đi khi nghe đến tên Sơn. Cô thoáng thấy trán bà Hạnh cau lại.
Bà đến bên điện thoại, giọng thản nhiên:
- Có gì không Sơn?
Lý không bình tĩnh được. Cô bước ra hàng hiên ngồi xuống ghế đá gần
cây nguyệt quế. Tay run run ngắt một chùm hoa nhỏ trắng tinh đưa lên
mũi. Mùi hoa thơm khiến cô choáng váng. Cô đã từng bị choáng vì hương
nguyệt quế nhưng cô vẫn thích ủ hương trong tóc mình. Ngày đó, quanh
ngôi nhà ấy là một vườn nguyệt quế, đêm xuống hoa nở trắng và hương bay