Bà Hạnh vào nhà mang ra mấy quyển sách.
- Em vẫn còn mê sách phải không? Mang về đọc và thử tìm xem mình có
mặt trong sách không. Sách vẫn là bạn tốt của tôi ở những đêm trực.
Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên những con chữ.
Thiên Lý vuốt nhẹ bìa quyển "Trò chơi cấm". Cô không ngờ bà Hạnh
vẫn còn nhớ sở thích của mình.
Lòng vui như trẻ con được quà, Lý ra về với những bước nhẹ nhõm. Tuy
không có được câu giải đáp lâu nay vẫn canh cánh trong tim, Lý vẫn thấy
mình được an ủi rất nhiều.
Đứng chờ xe buýt gần nhà bác sĩ Hạnh, Lý vẫn không nguôi nghĩ tới
người tên Sơn vừa gọi điện lúc nãy.
Có phải là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ không lối thoát
của Lý không? Lý cảm giác mình đang rất gần người đó, gần đến mức
tưởng chừng như hơi thở nồng nàn rừng rực đam mê của người ta đang vây
quanh và sắp đốt cháy Lý.
Ngay lúc ấy, Lý thấy một chiếc xe tay ga chạy lướt ngang chỗ cô đứng.
Người cầm lái đúng là trong mơ của Lý. Anh ta không hề nhìn tới cô. Hối
hả, ào ạt, anh phóng vèo xe tới trước cổng nhà bác sĩ Hạnh rồi thắng rít lại.
Trời ơi! Đúng là Sơn rồi! Ngoài Sơn ra ở trên xe, phía trước có một đứa
bé, không rõ trai hay gái vì nó mặc áo ấm, mũ trùm đầu, khẩu trang kín
mặt.
Hai chân Lý muốn khụy xuống, cô nhìn chằm chằm vào hai cha con
nhưng mắt lại hoa lên chả thấy gì rõ nét.
Run lẩy bẩy, Lý bấu tay vào trạm chờ xe buýt, cô tựa hẳn người vào vách
trạm như muốn giấu mình không cho ai thấy cô đang ở đây.