Nỗi ám ảnh về một bản hợp đồng cô từng ký đã ăn sâu vào tiềm thức
khiến Lý thấy sợ. Cô không có quyền gặp lại Sơn, càng không có quyền
được biết về anh, gia đình và đứa con của anh.
Mấy năm nay, Lý đã thực hiện hợp đồng rất tốt, bây giờ đâu lý do gì cô
lại làm khác
Cửa nhà bác sĩ Hạnh mở rộng, Lý càng nép sát vào trạm chờ xe buýt
hơn. Nếu lúc nãy cô ra trễ chừng năm phút thôi... Trời ơi! Lý vuốt mặt
càng thấy mồ hôi ướt cả tay mình.
Xe buýt tới. Cô bước lên như người bị mộng du. Ngang nhà bà Hạnh,
Lý cố nhìn vào nhưng cổng đã đóng lại rồi.
Về tới nhà, cô bước thẳng lên lầu và nằm ngay xuống giường trước sự
ngạc nhiên của Mai Nhiên.
Đang ngồi sơn móng tay, con bé xòe mười ngón ra và hỏi:
- Mày làm sao vậy? Đi đâu cho cố xác rồi về nằm thẳng cẳng thế kia?
Lý chẳng buồn trả lời. Cô vẫn còn thả hồn đi hoang ngoài phố. Thái độ
của Lý làm Nhiên nổi cáu, cô làu bàu:
- Đồ tâm thần! Mày cứ như bị ám, ở chung với mày riết rồi tao phát
khùng theo.
Thiên Lý bật ngồi dậy, cô muốn thổ lộ hết những điều đang cất giấu cho
vơi nặng lòng, nhưng khổ nỗi Mai Nhiên không phải là người để cô trút cạn
nỗi niềm. Từ khi lỡ miệng cho Nhiên biết nội dung những cơn mộng mị
của mình, Lý đã đủ sợ vì cái miệng "bà Tám" của Nhiên. Có thể Nhiên
không ác ý, song sự vô tâm của nó lại giết bạn chẳng cần gươm giáo.
Biết không thể ngồi đây với Nhiên, Lý lặng lẽ bước xuống con gác nhỏ.
Cô đi tới đi lui trong khoảng sân quanh nhà nơi có nhiều chậu kiểng mà vợ
chồng bác Hạc cưng như cưng trứng.
Lý cứ đi loanh quanh với một tâm hồn đầy hoài nhớ cho đến khi có tiếng
người gọi tên mình cô mới ngơ ngác đứng lại.