Lâm đằng hắng:
- Ta là Bụt đây! Hãy cho ta biết vì sao con khóc? Ai ức hiếp con?
Lý bật cười vì điệu bộ rất hài của Lâm. Anh reo lên thích thú:
- Em giống y con bé Ngà cháu tôi. Lần nào nó khóc, tôi cũng làm ông
Bụt hỏi tại sao? Thế là nó lo cười quên cả khóc. Cười đã đời rồi nó sẽ cho
tôi biết tại sao nó khóc. Thế còn em, em đã cười và còn nợ tôi câu trả lời,
đúng chưa?
Thiên Lý nói ngay:
- Em đâu phải là bé Ngà, dù em có cười thật nhưng nước mắt vẫn còn đầy
trong em.
Lâm gật gù:
- Điều đó chứng tỏ nỗi đau trong em rất lớn. Tôi có thể hình dung em cô
đơn như thế nào khi buồn, thậm chí rất buồn nhưng không người chia sẻ.
Để bớt buồn, em có thể nói bất cứ chuyện trên trời dưới đất hay ngoài vũ
trụ bao la, thiên hà tinh tú nào đó. Tôi rất sẵn lòng nghe.
Lý gõ nhẹ vào trán mình:
- Đầu óc em bây giờ trống rỗng. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng bỏ em
mà đi cả rồi. Hay là anh nói cho em nghe vậy.
Lâm xoa cằm:
- Được thôi! Nhưng em thích nghe chuyện gì?
Lý đáp không cần suy nghĩ:
- Chuyện cười.
- Chuyện cười à... Để tôi nghĩ xem... À có rồi. Có một bác sĩ nọ mới về
làm việc tại một bệnh viện tâm thần được một tuần. Ông ta phát hiện ngày
nào cũng có một số bệnh nhân vây lấy cái giếng trong vườn rồi kêu lên:
"Mười ba, mười ba, mười ba...".
Thoạt đầu, vị bác sĩ nhún vai bảo: "Đúng là điên!". Nhưng sau đó, không
nén nổi sự tò mò, bác sĩ chen vào nhìn xuống giếng nhưng chẳng thấy gì.
Ngay lúc ấy, bệnh nhân xúm lại xô ông ta xuống rồi đồng thanh hô to:
"Mười bốn, mười bốn, mười bốn..."
Lý lại cười, tiếng cười lần này của cô nghe giòn giã hơn, trong trẻo hơn.
Lâm nhìn Lý, lòng bâng khuâng nỗi gì thật khó tả.