Từ lâu, anh sớm nhận thấy Lý là người sống kín đáo, thiên về nội tâm.
Anh mơ hồ biết Lý có nỗi niềm riêng nên cô không vô tư như các cô gái
đồng trang lứa khác. Để hiểu Lý chỉ có cách gợi cho cô nói về mình thôi.
Lâm nói:
- Tôi tò mò chả thua tay bác sĩ, bởi vậy tôi rất sẵn lòng bị vứt xuống
giếng để đổi lấy tâm sự của Lý.
Thiên Lý kêu lên:
- Trông em bây giờ giống những người điên lắm sao?
- Em không giống người điên, nhưng tôi lại đích thị là tay bác sĩ tâm
thần. Em đang có tâm bệnh, tôi sẽ chữa cho em.
Thiên Lý thở dài. Rồi như bị thôi miên, cô bắt đầu nói:
- Em vừa gặp lại một người mà em không nên gặp làm gì.
- Chắc hẳn đó là một người đàn ông?
- Vâng.
- Người ta đã có những lời khiến em đau lòng?
Lý nhếch môi:
- Không. Em chỉ thoáng thấy người ta thôi, chứ người ta có thấy em đâu.
- Thế mà em khóc như mưa. Tình cảm em dành cho người ta sâu nặng
đến thế là cùng. Là người yêu của em à?
Thiên Lý lắc đầu:
- Không là gì của em cả. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không và
sau này vẫn không.
- Chính vì vậy nên em mới khóc. Khóc cho một mối tình mang con số
không như một vòng tròn định mệnh?
Lý im lặng. Lâm cũng thế. Rồi bỗng dưng cô nghe anh khe khẽ hát:
"Hãy khóc đi em cuối cuộc tình còn đây những ngày buồn.
Hãy khóc đi em có còn gì. Ngày thôi hết đợi chờ.
Hãy khóc đi em, có còn gì, tình đã mất đường về"...
- Tôi hy vọng sau khi tựa vào vai tôi khóc... đã đời, em đã bình tĩnh trở lại
để nhận ra "Tình đã mất đường về".
Thiên Lý hiu hắt:
- Tình đã mất đường về. Với em, đúng là như vậy, thế mà em không nghĩ