này em xin nói thêm, đêm nào nó cũng mơ thấy một gã đàn ông cao to,
khoẻ mạnh. Chậc! Thật hết ý.
Lâm ngắt ngang lời Nhiên:
- Dường như em rất mong có được những giấc mơ như của Lý?
Nhiên cười khúc khích:
- Em có anh rồi cần chi mơ... Mà em hỏi thật, anh nghĩ sao về chuyện
tình trong mộng của Thiên Lý?
Giọng Lâm nhẹ tênh:
- Anh và Lý có cùng một giấc mơ, nên anh nghĩ chuyện tình trong mộng
đó thật tuyệt.
Mặt Nhiên đanh lại:
- Nghĩa là sao?
Lý vội vàng lên tiếng:
- Anh đừng đùa mà.
Nhiên liếc Thiên Lý rồi nhìn Lâm:
- Hai người làm trò gì vậy? Đừng có úp úp mở mở với tôi đấy.
Lý kêu lên:
- Cái gì mà úp úp mở mở. Tao và anh Lâm chỉ trò chuyện bình thường.
Nhiên có vẻ mất bình tĩnh:
- Nhưng tao thấy không bình thường chút nào.
Lâm lơ lửng:
- Bình thường hay không cũng là chuyện riêng của tôi và Lý, đâu liên
quan tới em.
Nhiên giãy nảy:
- Không liên quan à? Anh... anh đối xử với em như vậy sao?
Lâm nhẹ nhàng:
- Tôi nghĩ Nhiên có sự lầm lẫn nào đó rồi, tôi vẫn xem Nhiên như một cô
em gái.
Thiên Lý than trời trong bụng. Lẽ ra lúc nãy cô không nên xuống
đây, không nên khóc cũng không nên trút lòng mình ra với Lâm. Rồi cô
chẳng yên thân với nhỏ Nhiên đâu. Từ lâu, cô đã biết Nhiên yêu Lâm,
Nhiên đã... cảnh cáo Lý ngay lần đầu cô gặp Lâm.