Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 7 -
Sơn chuệnh choạng đứng dậy. Bữa nay anh uống hơi nhiều. Buồn quá
mà! Đàn ông buồn chuyện vợ đến mức phải mượn rượu tiêu sầu thì có hơi
yếu. Nhưng nếu không nhậu, anh biết phải làm gì cho hết thời gian đây.
Bé Phước ở với bà nội. Anh về căn phòng thời độc thân trai trẻ của mình,
còn Ngân giờ này chẳng biết đang ở đâu.
Có thể Ngân đã về nhà, cũng có thể cô đang cạnh tay giám đốc già trong
một buổi chiêu đãi mang nặng tính chất mua bán nào đó mà Ngân rất giỏi
chịu đựng để mau được thăng tiến. Sơn biết Ngân đang nhắm cái ghế phó
giám đốc, cô không tiếc gì cả, miễn sao có được chức vụ ấy. Tham vọng
của một người đàn bà như Ngân quả là lớn. Lẽ ra Sơn phải nhìn thấy tính
cách của Ngân từ hồi mới yêu nhau mới đúng.
Hồi đó bạn Sơn đã có người nói xa nói gần về Ngân, nhưng vì đang yêu
anh gạt phăng tất cả, thậm chí còn giận bạn nữa. Bây giờ ngẫm lại, bạn bè
nói thế mà đúng.
Ngày xưa, Kim Ngân là một sinh viên nghèo, quê ở Phan Thiết vào Sài
Gòn ăn học. Ngân phải vất vả vừa học vừa làm bao nhiêu việc để tự nuôi
thân. Chính vì thấy cô cực nhọc mà Sơn để ý rồi giúp đỡ, rồi yêu. Kim
Ngân đẹp, lại sắc sảo, khôn ngoan nên Sơn gần như bị Ngân xỏ mũi. Bạn
bè xù xì rằng ngoài Sơn ra, Ngân cũng quen một vài người nữa, những
người này cũng giúp đỡ cô về vật chất như Sơn, thậm chí còn nhiều hơn
Sơn nữa... Nghe là nghe vậy thôi chớ Sơn vẫn tin Ngân hơn tin bạn bè.
Anh đợi thi tốt nghiệp xong là tiến tới hôn nhân. Phiền một nỗi mẹ anh
không thích Ngân ngay cái nhìn đầu tiên. Bà chê cô nhà quê, nghèo không
xứng với con trai mình. Qua đám bạn của Sơn, bà cũng phong phanh biết