Ngân dù là gái quê ra thành phố song chẳng hiền từ gì. Bà biết Ngân bám
lấy Sơn vì anh là người Sài Gòn chính cống, bà biết cô muốn đổi đời nhờ
một gã chồng thị dân chớ chưa chắc cô yêu thương gì con bà.
Ngày đó, nếu Đức Chúa Trời hiện ra nói thế, Sơn cũng không tin, huống
hồ chi mẹ mình. Anh giở đủ mọi trò của một đứa con cưng hầu cưới cho
được Ngân, để rồi ngay đêm hôn lễ cô đã để lộ bản chất của mình, nhưng
lúc đó vì yêu, Sơn không cho là quan trọng.
Đêm tân hôn lẽ ra là đêm thiêng liêng nhất của vợ chồng mới cưới, nhưng
Sơn lại bị Ngân bắt ngồi đếm tiền khách mừng cưới, rồi vô sổ chi tiết từng
tên người cụ thể đi bao nhiêu tiền, rồi tổng kết, rồi trừ hết các chi phí đi
xem... lời hay lỗ...
Khi xong việc mắt Sơn đã ríu lại, anh không còn hứng thú gì bên vợ và
tiền. Trong khi đó Ngân hí hửng ra mặt vì cô đã lời to qua cái đám cưới
đình đám này.
Bây giờ, mỗi khi nhờ lại đêm tân hôn, Sơn vẫn thấy y như vợ chồng anh
đã diễn một vở bi hài kịch.
Sơn vỗ trán. Khi không lại nhớ những chuyện cũ xì ấy. Nó có hay ho gì
đâu.
Sơn nhìn đồng hồ. Mới qua tám giờ một chút. Có nên về nhà với bé
Phước không? Cả tháng nay, anh như người độc thân, không vợ, con trai
theo bà nội mãi cũng bớt đeo cha. Đêm nào Sơn cũng bù khú với bạn. Khi
ngà ngà như bây giờ Sơn lại thấy nhớ cuồng điên một người...
Người ấy bây giờ ở đâu anh không biết. Anh có nhẫn tâm quá không khi
bảo không biết? Đó là một ân tình mà suốt đời người ta chẳng thể nào
quên, nhưng anh lại không có quyền biết người ân, cũng có thể gọi là người
thương của mình nơi đâu.