Ông Tiễn cười hề hề:
- Sao có một mình vậy... cha?
Sơn ậm ự:
- Thỉnh thoảng phải một mình mới vui chớ.
Ông Tiễn nheo mắt:
- Nè! Đừng có nói cô chú đi theo vết xe của vợ chồng anh đấy nhé.
Sơn nhìn Tiễn:
- Em không theo ai cả. Xe em đổ theo lối khác rồi.
Ông Tiễn chép miệng:
- Không nói anh cũng biết. Đàn bà là chúa ích kỷ. Ngay từ đầu, anh đã
chẳng khuyên chú suy nghĩ cho thật kỹ vào là gì? Giờ thì hỏng cả rồi.
Được con thì mất vợ. Hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay nhỉ?
Sơn tò mò:
- Anh đi một mình à?
- Ờ, một mình. Thường anh ngồi chỗ này, bữa nay tới muộn, bị mất chỗ.
- Té ra góc hẩm hiu này dành cho những kẻ một mình.
Ông Tiễn bật cười:
- Một mình này ngồi với một mình nọ vẫn không thành hai mình được.
Sơn hỏi:
- Chị Hạnh vẫn chờ, sao anh không về?
- Anh không chịu được vẻ dửng dưng đáng sợ của cô ấy. Hạnh bảo là tha
thứ, nhưng cô ấy không quên được lỗi lầm của anh. Chỉ thương bé Na...
Sơn lại nhấp một ngụm cà phê rồi nghe ông Tiễn nói tiếp:
- Mỗi tối bây giờ phải có cô giáo tới dạy kèm, cũng là để bầu bạn với nó.
Hạnh vắng nhà luôn, con bé cô đơn lắm. Một mái ấm gia đình phải gồm cả
cha lẫn mẹ rồi con cái. Thiếu một trong ba nhân tố ấy, gia đình không còn
nữa.
Sơn nói:
- Vậy anh về đi. Dần dà chị Hạnh sẽ nghĩ lại thôi.
Ông Tiễn khuấy đường cho tan, anh hỏi vặn:
- Thế Ngân có nghĩ lại cho chú không? Nói thật, các bà mà nghĩ lại thì
bọn đàn ông đã khổ càng khổ hơn. Mà Kim Ngân cũng quá đáng. Anh thì