Sống trên đời, người ta sợ nhất chuyện sinh ly tử biệt. Khi chia tay với cô
ấy, Sơn đã biết thế nào là nỗi đau sinh ly. Anh vẫn nhớ như in cảm giác tức
thở khi phải bước nhanh khỏi căn nhà trồng toàn nguyệt quế... Anh đi và
mang theo tiếng khóc thầm từ trái tim một cô gái. Để bây giờ mỗi khi ôm
bé Phước vào lòng, trái tim anh lại nức nở khóc thầm.
Em đã cho tôi niềm hạnh phúc lẫn nỗi muộn phiền. Em có nhớ tôi không,
hay với em tôi chỉ là một người khách, một mối làm ăn mang lại cho em cả
trăm triệu đồng?
Sơn nhếch môi chua xót. Hãy cứ coi lần gặp gỡ ấy như bóng mây. Mây
đã thành mưa đổ xuống sông dài biển rộng lâu lắm rồi.
Tấp vào một quán cà phê, Sơn chọn một góc khuất nhất để ngồi.
Quán trang nhã, lại toàn nhạc Pháp, tuy không thời thượng để ăn theo giới
trẻ, nhưng quán vẫn đông khách, đa số là những người có tuổi, họ vào nghe
nhạc để tìm lại ngày xưa của mình.
Quán này ngày xưa Sơn cũng hay đưa Ngân vào. Cô không biết một bài
nhạc Pháp, nhạc Anh nào cả, nhưng để biến mình thành người khác, sành
điệu, Ngân bắt đầu nghe toàn nhạc nước ngoài. Cho tới bây giờ, Sơn vẫn
không hiểu Ngân nghe nhạc cho bản thân hay vì sợ thua chị kém em.
Ôi chao! Sao bây giờ anh lại vạch lá tìm sâu y như một mụ đàn bà nhỏ
mọn thế.
Uống một ngụm nhỏ cà phê, Sơn như tỉnh hơn. Anh ngẩng lên khi có
người ngồi vào ghế đối diện với mình.
Sơn kêu lên để đáp lại nụ cười rất tươi của người đàn ông vừa ngồi xuống.
- Ủa, anh Tiễn!