lên như diều gặp gió. Thế là ngài Việt kiều Nam Vang trở về nước hùn hạp
với các đại gia mở công ty kinh doanh hàng điện máy, thứ hàng bán chạy
nhất ở nước mình hiện giờ. Giới kinh doanh thành phố đánh giá rất cao
năng lực của ông Thời.
- Còn anh thì sao?
- Một người đáng cho anh nể phục phải tài đức song toàn. Tiếc rằng ông
Thời thiếu mất một nửa. Ông ta bỏ vợ con luôn mà không cần biết hiện giờ
họ ở đâu? Sống như thế nào? Có no đủ không hay đang tha phương cầu
thực?
- Ông Thời bỏ luôn vợ con à? Bây giờ ổng sống với ai?
Ông Tiễn gọn lỏn:
- Với vợ khác. Giàu như ổng, hiện giờ muốn mấy vợ lại không có. Chú
mày hỏi như con nít hỏi, nghe tức cười quá.
Sơn lầm bầm:
- Người ta ham một đứa con, lắm khi hổng được. Đằng này lại có người
bỏ vợ bỏ con.
- Trời ơi! Đó là chuyện thường tình mà.
- Ông Thời được mấy người con hả anh?
Ông Tiễn nói:
- Với bà vợ không thương mà cưới nghe đâu có hai cô con gái. Còn với
bà sau thì không có con. Bà ấy quá đát rồi... nhưng giàu lắm. Ông Thời
cưới bà Kim như cưới một cuộc làm ăn lớn trong đời mình.
Sơn vẫn còn thắc mắc:
- Bỏ vợ nhưng vẫn còn con. Sao ông Thời lại bỏ mặc con mình nhỉ? Cho
dù lý do nào chăng nữa, cha cũng phải có trách nhiệm với con cái chứ.
Ông Tiễn hất hàm:
- Chú mày tối nay lạ thật. Nè! Lo cho vợ mình vẫn tốt hơn lo cho vợ con
thiên hạ.
Mặt Tiễn bỗng nghiêm lại:
- Chú với Kim Ngân không cứu vãn được nữa sao?
Sơn uể oải lắc đầu:
- Em không thể bỏ con mình, còn Ngân thì dứt khoát không sống chung