với thằng bé. Càng lúc Ngân càng lộ nhiều trái khuấy trong tính nết, nhưng
cô ấy luôn cho là mình đúng và bắt em chịu đựng. Cô ấy xem việc em có
bé Phước là một điều không thể tha thứ, vì em và mẹ đã không thỏa thuận
trước mà lại đặt cô ấy vào sự đã rồi.
Ông Tiễn chép miệng:
- Cứ lấy điều đó để làm cớ dằn vặt chồng thì chết mới hết chuyện. Người
ta không biết mình chết lúc nào để chấm dứt sự bất đồng. Chịu đựng hết
nổi thì giải phóng cho nhau.
Sơn thở dài:
- Ngân đâu có lỗi gì trong việc không có con.
Ông Tiễn ngập ngừng:
- Nó có lỗi ở việc nó không hề muốn có con.
Sơn cau mày:
- Anh nói vậy là sao?
Tiễn hơi bối rối nhưng sau đó, anh nói:
- Thì Ngân lần lữa mãi không chịu có con sớm, chỉ vì muốn đi học nước
ngoài, đến hồi bị gia đình đốc thúc việc con cái thì muộn rồi. Tất cả cũng
tại nó. Không tin, chú cứ hỏi Hạnh, chị chú rành Ngân hơn ai hết.
Sơn im lặng. Anh uống ngụm cà phê cuối cùng, lúc này anh tỉnh táo hẳn.
Ông Tiễn chuyển câu chuyện sang hướng khác:
- Nghe nói chú định đổi xe hả?
Sơn máy móc gật đầu nhưng tâm trí anh mãi nghĩ đâu đâu. Anh nhớ tới
lần gặp bác sĩ Thuận ở nhà chị Hạnh. Lần đó, bác sĩ Thuận ra vẻ biết rất
rành Ngân, bây giờ anh Tiễn lại úp mở nói: "Ngân có lỗi vì cô ấy không
muốn có con".
Lẽ nào Ngân từng gặp bác sĩ để nhờ phá thai vì cô ghét có con?
Người Sơn chợt lạnh toát vì thắc mắc này. Anh phải hỏi chị Hạnh cho ra
lẽ mới được. Nếu đúng vậy, Ngân thật đáng trách. Và anh cũng không bao
giờ tha thứ cho cô.
Không ngăn được nôn nóng, Sơn bảo:
- Xin lỗi, em phải về với bé Phước.
Ông Tiễn vô tư khoát tay: