Giọng Lâm ân cần:
- Lý đang gặp vấn đề nan giải à?
Lý khựng lại rồi ấp úng:
- Dạ không.
Lâm nhíu mày. Anh nhìn ánh mắt ngây ngây của Lý. Rõ ràng cô đang có
vấn đề, nếu không sao lại đi vòng quanh sân, một hành động mà Lâm chưa
thấy ở cô bao giờ.
Thật dịu dàng, Lâm kéo tay Lý ra ngồi ghế đá. Anh nói bằng giọng hết
sức thuyết phục:
- Nào, có chuyện khó xử nào cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe... Hãy tin ở tôi,
chúng ta là anh em tốt cơ mà.
Thiên Lý nên tin Lâm không? Dù tin anh, cô cũng không thể nói hết
những ẩn tình đang mang. Nước mắt cô bỗng lặng lẽ rơi xuống. Lâm xót
xa nhìn và không biết nói sao.
Anh nhỏ nhẹ:
- Nếu không thể nói bằng lời, em cứ khóc, khóc được sẽ thanh thản hơn.
Nghe Lâm nói thế, bỗng nhiên Lý không kềm được nữa, cô nức nở gục
đầu. Lâm đưa vai cho cô tựa, Lý sụt sùi ướt cả vai anh.
Khi bình tĩnh lại, cô mới thấy ngượng. Quay mặt đi, Lý lau nước mắt,
giọng ấp úng:
- Em xin lỗi đã... đã làm ướt cả áo anh.
Lâm từ tốn:
- Không sao! Nhưng em đã nhẹ lòng chưa?
Thiên Lý gượng cười nhưng mắt vẫn rưng rưng. Bờ vai kia đâu phải bờ
vai cô khao khát gối đầu vậy mà trong một giây xao động Lý đã tự ý vùi
mặt vào và khóc như một người sống buông thả.
Giọng Lâm hóm hỉnh:
- Sao nào cô bé? Giận người yêu phải không? Chậc! Anh chàng nào tệ
vậy kìa, dám làm em khóc như mưa tháng Sáu thế này. Cho anh biết họ tên
hắn đi, anh nhất định sẽ lên lớp hắn một trận.
Lý gượng gạo:
- Làm gì có anh chàng nào hả anh.