Bà Thương cau mày:
- Em nói gì?
Nhiên vội cười toe:
- Dạ, đâu có gì... Mình đi ngay bây giờ hả chị?
- Ờ! Nhanh nhanh, không thôi ngân hàng đóng cửa.
Đợi Nhiên ra tới cửa, bà Thương mới nói với Lý:
- Trưa có đi đâu, em cứ đóng cửa văn phòng. Nhớ là cơ hội không đến
với mình hai lần.
Thiên Lý gật đầu nhưng lòng đầy thắc mắc vì lời dặn dò khá bí hiểm của
bà Thương.
Bà Thương và Mai Nhiên vừa ra khỏi trung tâm, Lý đã nghe tiếng xe đỗ.
Ngẩng lên nhìn, cô thấy Lâm. Trông anh vừa bảnh bao vừa rạng rỡ. Thiên
Lý phải ngẩn ngơ nhìn.
Cô ấp úng:
- Chưa... chưa mười một giờ ba mươi mà.
Lâm tủm tỉm:
- Anh biết, nhưng chị Thương bảo anh cứ tới đón em sớm.
Thiên Lý tròn mắt:
- Chị Thương biết à?
Lâm gật đầu. Lý hỏi tiếp:
- Chính vì vậy nên chị Thương đã... điều Mai Nhiên theo mình.
Lâm nói:
- Như thế chúng ta sẽ không khó xử.
Thiên Lý nhìn anh:
- Có thêm Nhiên không vui hơn sao?
Lâm hạ giọng:
- Lúc nào cạnh chúng ta cũng là Nhiên. Anh muốn bữa nay phải khác, chỉ
có em và anh thôi.
Thiên Lý ngập ngừng:
- Em vẫn thấy thế nào ấy. Lúc nãy em vẫn chưa nhận lời của anh. Em
ghét bị áp đặt.
Lâm hơi bị hẫng. Anh vội bảo: