Lý lặng thinh. Cô tiếp tục chúi mũi vào ba mớ tài liệu trước mặt. Cô
không muốn đấu khẩu với Nhiên. Dạo này nó tìm đủ mọi cách để kiếm
chuyện với Lý. Tất cả cũng vì Lâm. Anh làm cô khó xử quá.
Sau lần Lý vì quá xúc động khóc đẫm vai anh, Lâm ngày một tấn công cô
dữ dội. Lý hiểu phận mình nên càng tránh xa anh. Khổ nỗi ở chung nhà,
muốn tránh cũng khó, may là bây giờ mỗi tối, cô dạy kèm cho bé Na con
gái bác sĩ Hạnh có về đến nhà trọ cũng chín giờ, giờ ấy Lâm đã vào phòng
riêng, hai người ít đụng nhau hơn trước.
Bữa nay Lâm bày đặt mời Lý đi ăn cơm. Có nên đi hay không?
Là bạn bè, người ta cũng mời cơm nhau được vậy, nhưng nhân dịp gì cơ
chứ?
Thiên Lý nuốt tiếng thở dài. Chẳng phải bác sĩ Hạnh đã khuyên cô: "Phải
khép vĩnh viễn cánh cửa quá khứ" hay sao? Muốn thế, Lý phải mở cho
mình một cánh cửa mới.
Nếu Lâm là một khu vườn lung linh ảo mộng thì sao Lý không mở cửa đi
vào khu vườn ấy chứ?
Nhìn đồng hồ, Lý không khỏi bồn chồn. Ngồi ở bàn của mình, Nhiên
nhấn máy di động mấy lần rồi làu bàu:
- Khỉ thật! Sao anh Lâm lại tắt máy nhỉ? Định... bắt ảnh chở đi ăn, thế
này...
Lý làm như không nghe những lời càu nhàu đó, cô cười thầm khi nghĩ
Lâm đúng là ranh ma, anh đoán thế nào Nhiên cũng điện thoại kiểm tra
mình nên đã tắt máy. Một lát nữa Lâm đến, Lý sẽ ứng xử thế nào đây?
Bà Thương từ trên lầu đi xuống. Tới thẳng bàn Mai Nhiên, bà nói như ra
lệnh:
- Chở chị tới ngân hàng rồi sau đó chở chị về nhà.
Hơi bất ngờ, nhưng Mai Nhiên vẫn hỏi:
- Xe chị bị làm sao à?
Bà Thương nói:
- Bữa nay chị hơi mệt, không đi xe được.
Mai Nhien lầm bầm trong miệng:
- Mệt thì đi tắc xi cho rồi.