bé Phước cũng là một phần của Lý, cô ấy hầu như vẫn quanh quẩn quanh
em.
Bà Hạnh chớp mắt:
- Nè! Rượu nói hay cậu nói vậy? Bữa nay cậu lạ quá!
Sơn cười nhẹ:
- Em có uống một chút, nhưng em nói chớ không phải rượu. Mà nói để
giải tỏa lòng mình thôi chớ em cứ hát mãi câu: "Nghìn trùng xa cách, người
cuối chân trời, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người..."
Dứt lời Sơn phóng xe vút đi. Vâng! Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho
người.