về cách làm ăn của những cửa hàng da khác. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất
cứ ai khác về các loại túi da. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những
cửa hàng khác. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách
da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó.
Max bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Ông tiếp tục:
- Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu
tư những gì mình đã có được. Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở
bất kỳ nơi nào có thể. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy
nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn
hơn. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày
hôm sau. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình.
Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế... Cho đến
bây giờ, tôi đã có hơn 2000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình
trên khắp thế giới. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn
khó khăn trong cuộc sống. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng
gì. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay
và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.
Jim ngắt ngang lời Max:
- Thấy chưa, cậu đã may mắn hơn tôi. Đời chỉ là thế mà thôi.
Max nói to ngạc nhiên:
- Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may
mắn phải không?
Jim vội trả lời, giọng ôn hòa:
- Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt
được. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ
vào bản thân cậu mà thôi. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn
được nó chọn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Đơn
giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?
Max im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa
hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Cậu có biết thế nào
là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không?