giúp họ những công việc lặt vặt. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ
những người hàng xóm tốt bụng. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho
tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.
Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi
Max:
- Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn
không?
Max mỉm cười trả lời:
- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng
mình còn sống ở khu phố đó. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều
đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Cậu chắc
còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc
sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không
có đủ tiền để đi học. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ
giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.
Max dừng lại, hồi tưởng một lúc rồi mới tiếp tục nói:
- Mới đầu tôi đi rửa xe. Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một
khách sạn lớn. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang
khác. Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi.
Jim tò mò hỏi:
- Cơ hội gì thế?
- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi đã dùng hết số tiền
mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Đó là
một cửa hàng sản xuất túi da. Tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại
túi xách hồi còn làm ở các khách sạn sang trọng, vì thế tôi biết người giàu
thích những loại túi nào. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã
xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.
Max say sưa kể tiếp:
- Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Tôi làm việc hầu như không nghỉ,
ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Năm đầu tiên công việc
kinh doanh của tôi diễn ra khá suôn sẻ, vì thế tôi đầu tư nhiều hơn vào việc
sản xuất túi xách với các nguyên liệu da thật và đã đi khắp nơi để tìm hiểu