Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau.
Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo.
Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa
giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ
trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai
"đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi
thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột
ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười.
- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động.
- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân
thành của cậu... từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào.
Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua... - Jim nói giọng run run.
Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu
được một hồi lâu, Max nói:
- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây
giờ đi... Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.
Jim thở dài:
- Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp.
- Chuyện là như thế nào?
- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên
mười. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại
sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng
ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ
gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết
chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta
cũng mất liên lạc từ ngày đó.
- Thì ra chuyện là như vậy. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã
xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?
- Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa
hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha
tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay
ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới