của ta. Nhà ngươi đi đi!
Nott nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa, vì thế anh ta
leo lên ngựa quay đi và quyết đợi đến ngày hôm sau. Cũng có thể Gnome
nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã
nói điều không có thật thì sao!
Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn
đã không mỉm cười với họ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên
cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng:
"Điều đó là không đúng." Vì thế Nott quyết định không tin lời của thần
Gnome. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm
sau.
***
Trong khi đó vào buổi sáng thứ ba, Sid - hiệp sĩ áo trắng - cũng có cùng suy
nghĩ như Nott. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm
tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật
kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng chàng cũng gặp
được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng
lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi.
Sid bước xuống ngựa kính cẩn lên tiếng:
- Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là
Hoàng tử của lòng đất không ạ?
- Đúng vậy, ta là thần Gnome đây. Người muốn gì ở ta?
- Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng năm ngày nữa một Cây
Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và...
Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà
chua. Ông thở phì phò tức giận:
- Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ?
Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là: chưa-bao-giờ-có-
một-cái-cây-bốn-lá-nào-mọc-ở-khu-rừng-này-hết. Đơn giản là bởi vì loại
cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Ai nói với ngươi điều đó chắc
chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Tốt nhất là
ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài hay đi cứu một cô nương nào đó