phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn
cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome.
- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định
với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này - Nott
lầm bầm tự nhủ.
Nott bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa! Đó là thứ
đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và
Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết
tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm. Anh còn
có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nott leo lên ngựa và đi lang thang
vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát
hiện được Cây Bốn Lá thần kỳ ở đâu đó.
***
Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường.
Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua,
chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình
ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe.
Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày
hôm nay.
- Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu
nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất
thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo
đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần.
Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước
là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu
rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến
được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Sid xuống
ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên
chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất
thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ
xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội càu nhàu:
- Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi