của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Họ tìm kiếm những người
giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Cái cảm giác
rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn
thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào
nhẹ nhõm hơn.
Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những
hòn đá tảng gai góc. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go.
Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và
có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Anh sẽ nói chuyện với Sid để
xem anh ta có muốn về cùng anh không.
Khi Nott leo lên được đỉnh núi thì anh thấy thần Ston đang nói chuyện với
một con chim mười hai cánh. Ngay khi thấy Nott, con chim lập tức bay đi.
- Nhìn kìa! Một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây! Bốn ngày
qua các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Ngươi đã tìm
thấy Cây Bốn Lá thần kỳ chưa? - Bà nhìn Nott mỉm cười giễu cợt.
Nott trả lời, rõ ràng là rất giận dữ:
- Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết,
có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên
phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những
tảng đá này?
Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt:
- Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng
định điều đó rồi. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào
mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Ngươi phải
cẩn thận đấy. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào
rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở
đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá.
Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Văng vẳng đâu đây là
tiếng thần Ston cười giễu cợt.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Sự sợ hãi mong muốn của anh
cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn." - anh
thầm nghĩ. Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một