chút. Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn
Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên." Nghĩ về sự thất bại
của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả
thích thú nữa. "Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không
có cây nào cho hắn cả."
Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.
***
Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết
quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng
mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn
bị. Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. Chàng đã làm tất cả
những gìcần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được. Giờ chỉ còn là
vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không
còn mấy lo lắng về điều đó nữa.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay
là rất quan trọng. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết
nên điều không ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay
không.
Đất, nước, ánh sáng... chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ?
Vì thế cả buổi sáng, chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được
trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên
ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra
cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.
Trời đã xế trưa. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Ngước
lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ
phía xa. Có lẽ mình nên lên trên ấy. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng
có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
Tất cả các hiệp sỉ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng Mê Hoặc
chính là Núi Mẹ, nhưng khi Sid đến được Núi Mẹ thì chàng mới nhận thấy
độ cao kinh khủng của nó. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà
Merlin đưa ra. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện
được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để