- Và trong cõi tinh thần, có vô số thần linh biết đứng trên đầu mũi kim
để nhảy múa, – Ernest trầm ngâm nói tiếp. – Trong cõi tinh thần có một số
đấng Thượng đế mặc lông thú và ăn mỡ cá voi; trong cõi tinh thần, không
có một bằng chứng nào trái ngược với những điều đó. Thưa bác sĩ, tôi đồ
chừng ngài cũng sống trong cõi tinh thần thì phải.
Bác sĩ trả lời:
- Tinh thần của tôi, chính là vương quốc của tôi.
- Nói một cách khác, nghĩa là ngài sống trên mây chứ gì? Nhưng tôi tin
chắc ngài vẫn trở lại hạ giới những khi ngài xơi cơm hoặc những khi xảy ra
động đất. Xin bác sĩ nói cho tôi nghe, hay là lúc động đất, ngài không sợ
thân thể – phi – thể – chất của ngài bị một viên gạch phi – vật – chất nào
bắn phải chăng?
Tức thì, như một cái máy bác sĩ Hammerfield đưa tay sờ lên đầu. Ông
có một cái sẹo lẩn dưới mái tóc. Tình cờ Everhard đưa ra một ví dụ rất đúng
lúc. Trong trận động đất lớn 11 bác sĩ Hammerfield suýt bị một cái ống khói
đổ xuống đè chết. Mọi người cười rộ lên.
- Sao? – Ernest hỏi, khi tiếng cười đã ngơi. – Xin ngài chứng minh
ngược lại cho.
Trong lúc cả phòng im lặng. anh hỏi day lại: “Sao?” Và anh nói thêm:
“Lập luận của ngài cũng khá đấy, nhưng chỉ khá vừa thôi!”
Tạm thời bác sĩ Hammerfield chịu thua, nhưng cuộc đấu tranh vẫn diễn
ra kịch liệt theo hướng khác. Ernest thách các vị mục sư từng điểm một.
Khi họ khẳng định rằng họ hiểu biết giai cấp công nhân, anh nói cho họ
nghe những sự thật căn bản về giai cấp công nhân mà họ không biết và
thách họ cãi. Anh luôn luôn đem thực tế ra nói với họ. Anh chặn đường
không cho họ bay lên mây và kéo họ trở về mặt đất vững chãi này cùng với
cái thực tế của nó.