lắm. Tham gia những Đội chiến đấu là những người can đảm nhất, nhiều
tính chiến đấu nhất và giàu lòng hi sinh nhất trong các đồng chí chúng tôi.
Mười năm sau, có lần Ernest đã làm một con tính với những số liệu do
những chỉ huy của các Đội chiến đấu cung cấp, và anh kết luận rằng tính
trung bình, người nhiều bù người ít, các nam nữ đội viên đều có năm năm
tuổi đội. Những đồng chí trong các Đội chiến đấu đều là anh hùng cả, và
điều đặc biệt nhất là họ phản đối việc giết người. Họ đã vi phạm ngay chính
bản chất của họ. Tuy vậy, họ rất yêu tự do và đều biết rằng đối với sự
nghiệp chung thì hi sinh bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ 2.
Nhiệm vụ mà chúng tôi tự đặt ra cho chúng tôi gồm tất cả ba điểm. Một
là khử bọn mật thám của cái Gót sắt lẩn lút trong hàng ngũ chúng tôi. Hai là
tổ chức những Đội chiến đấu và ngoài ra thì lập những tổ chức bí mật
chung của Cách mạng, và ba là bí mật cài người của chúng tôi vào tất cả
các ngành do tập đoàn thiểu số thống trị nắm - vào các đẳng cấp lao động
và nhất là hàng ngũ các nhân viên điện báo, các thư kí bàn giấy, vào quân
đội, trà trộn với bọn nhân viên khiêu khích và bọn cai tù. Đây là một việc
rất lâu dài và nguy hiểm và chúng tôi thường bị những vố thất bại sâu cay.
Cái Gót sắt đã thắng trong cuộc chiến tranh công khai nhưng chúng tôi
vẫn giữ vững vị trí trong một cuộc chiến tranh mới, kì lạ và khủng khiếp,
một cuộc chiến tranh ngầm, mà chúng tôi phát động. Mọi thứ đều vô hình,
và có nhiều cái bất ngờ. Đúng là xẩm đánh nhau với xẩm. Tuy vậy vẫn có
kỉ luật, có mục tiêu, có kiểm tra đôn đốc. Chúng tôi chui vào toàn bộ tổ
chức của cái Gót sắt trong khi đó bọn mật thám của cái Gót sắt lại chui vào
tổ chức của chúng tôi. Đây là một cuộc chiến tranh âm thầm, rất dễ lạc
hướng, đầy những mưu thần chước quỷ, bên này giăng bẫy bên kia. Mạng
người lúc nào cũng treo lên sợi tóc, mà đã chết thì chết một cách đau đớn, ê
chề. Những nam nữ đồng chí gần gụi nhất, thân yêu nhất của chúng tôi mất
tích rất nhiều. Hôm nay chúng tôi không bao giờ thấy mặt họ nữa, thế là
chúng tôi biết họ đã bỏ mình.